Thiếu thời Mary_I_của_Anh

Xuất thân

Mẹ của Mary, Catherine xứ Aragon

Mary Tudor chào đời ngày 18 tháng 2 năm 1516 tại Cung điện PlacentiaGreenwich, Luân Đôn, là con duy nhất còn sống cho đến tuổi trưởng thành của Henry VIII với người vợ đầu, Vương hậu Catherine xứ Aragon. Trước khi sinh ra Mary, Vương hậu Catherine bị sẩy thai nhiều lần, chỉ có một người anh chết yểu trước bà là Henry, Công tước xứ Cornwall là được kịp đặt tên và làm lễ rửa tội[1]. Qua họ mẹ, Mary là cháu ngoại của Fernando II của Aragon và Nữ vương Isabella I của Castilla, hai vị Song vương vĩ đại được Giáo hội Công giáo La Mã phong danh hiệu cao quý Quân chủ Công giáo. Sau khi ra đời 3 ngày, Mary được rửa tội theo nghi thức Công giáo ở Greenwich[2], cha mẹ đỡ đầu của Mary gồm có: Nữ Bá tước Devon, Tể tướng Thomas Wolsey, và Nữ Công tước Norfolk[2]. Cháu họ của Henry, Margaret Pole, Nữ Bá tước Salisbury đỡ đầu Mary trong lễ kiên tín, tổ chức ngay sau lễ rửa tội[2].

Công chúa Mary là cô bé thông minh trước tuổi.[3] Tháng 7, 1520, khi chưa đủ 4 tuổi, Mary biểu diễn đàn virginals cho một phái đoàn Pháp đến viếng thăm.[4] Mary thụ hưởng phần lớn nền giáo dục ban đầu từ mẹ, và Vương hậu đã nhờ một học giả người Tây Ban Nha, Juan Luis Vives, tư vấn, và yêu cầu ông viết quyển De Institutione Feminae Christianae, về phương pháp giáo dục dành cho các bé gái.[5] Mới lên 9 tuổi, Mary biết đọc và viết bằng tiếng Latin.[6] Mary học tiếng Pháp, Tây Ban Nha, âm nhạc, khiêu vũ, và có lẽ cả tiếng Hy Lạp.[7] Quốc vương Henry VIII rất yêu con gái và khoe với sứ thần Venice, Sebastian Giustiniani rằng:"Cô bé này chưa hề khóc bao giờ"[8].

Dù yêu con gái hết mực, Henry VIII vẫn thất vọng về cuộc hôn nhân vì Vương hậu không thể sinh con trai.[9] Khi Mary lên 9 tuổi, cơ may cho Henry và Catherine có con trai nối dõi đã tiêu tan.[10] Năm 1525, Henry cử Mary đến biên giới xứ Wales để chủ tọa, chỉ trên danh nghĩa, Hội đồng xứ Wales.[11] Mary khi đó có "triều đình" riêng đặt tại Lâu đài Ludlow cùng danh hiệu và các đặc quyền vương tộc dành cho Thân vương xứ Wales. Các phu nhân và những người khác gọi bà là Công nương xứ Wales (Princess of Wales), mặc dù Mary chưa bao giờ được phong tặng danh hiệu này.[12] Trong 3 năm sống ở biên giới xứ Wales, Mary thường về thăm triều đình của phụ vương, trước khi về sống tại London từ giữa năm 1528.[13]

Suốt thời thơ ấu của Mary, Quốc vương Henry VIII nhiều lần sắp xếp hôn nhân cho con gái. Khi mới 2 tuổi, Mary đã được hứa gả cho Vương tử nước Pháp (khi ấy còn rất nhỏ), con trai của Quốc vương François I của Pháp, nhưng ba năm sau hôn ước bị hủy bỏ.[14] Năm 1522, lúc sáu tuổi, Mary hứa hôn với người anh họ 22 tuổi, Charles V.[15] Tuy nhiên, vài năm sau, Charles hủy hôn ước với sự đồng ý của Henry VIII.[16] Hồng y Wolsey, cố vấn chính của Henry VIII, một lần nữa sắp xếp hôn nhân với người Pháp, lần này Henry muốn Mary kết hôn với chính Quốc vương Francis I của Pháp, người đang thiết tha muốn liên kết với Anh.[17] Hợp đồng hôn nhân được ký kết, theo đó Mary sẽ kết hôn hoặc với Francis I, hoặc với con trai ông, Henry, Công tước xứ Orleans,[18] nhưng Wolsey muốn bảo đảm sự liên minh với Pháp mà không cần kết ước hôn nhân. Theo nhận xét của Mario Savorgnano, sứ thần Venice, Mary là một thiếu nữ có vóc dáng cân đối với làn da đẹp.[19]

Cha mẹ ly hôn

Lady Mary vào thời điểm đính hôn với Charles V.[20]

Trong khi đó, hôn nhân giữa Henry VIII và Vương hậu Catherine có nguy cơ đổ vỡ. Thất vọng vì không có con trai nối ngôi, và vì khao khát kết hôn lần nữa, Henry muốn hủy bỏ hôn nhân với Catherine để cưới một người khác, nhưng ý định này của ông bị Giáo hoàng Clêmentê VII từ chối. Henry trích dẫn Kinh Thánh (Lê-vi ký 20: 21[21]) để chứng minh rằng hôn phối giữa ông và Vương hậu Catherine là bất khiết bởi vì Catherine trước đó đã kết hôn với người anh trai quá cố của ông, Vương công Arthur, trong khi Vương hậu Catherine nói rằng hôn nhân giữa bà với Arthur là chưa hoàn chỉnh (hai người chưa nên vợ chồng trong khuê phòng). Dựa trên yếu tố ấy mà Giáo hoàng Giuliô II đã tuyên bố hủy bỏ cuộc hôn nhân. Clement miễn cưỡng từ khước yêu cầu của Henry VIII là do áp lực từ Charles V, cháu của Vương hậu Catherine, và từng là hôn phu của Mary. Trước đó, quân đội của Charles V đã chiếm đóng Rô-ma trong Chiến tranh Liên minh Cognac.[22]

Từ năm 1531, Mary thường xuyên mắc bệnh và bị trầm cảm, dù không rõ nguyên nhân.[23] Bà không được phép gặp mẹ, lúc ấy bà đã rời khỏi cung.[24] Đầu năm 1533, Henry kết hôn với Anne Boleyn, đến tháng 5, Thomas Cranmer, Tổng Giám mục Canterbury, chính thức tuyên bố cuộc hôn nhân với Vương hậu Catherine bị hủy bỏ, và hôn nhân với Anne là hợp lệ. Henry tách khỏi Giáo hội Công giáo Roma, tuyên bố đứng đầu Giáo hội Anh. Vương hậu Catherine trở thành Quả phụ Công nương xứ Wales (Dowager Princess of Wales), và Mary bị xem là con ngoại hôn, và vị trí của bà trong danh sách kế vị được dành cho em gái cùng cha khác mẹ mới chào đời của bà, Elizabeth Tudor, con gái của Anne Boleyn.[25]

Lập trường của Mary cương quyết không chịu thừa nhận Anne Boleyn là Vương hậu, và Elizabeth là Công chúa khiến Henry tức giận.[26] Bị căng thẳng và bị cấm đoán, Mary thường xuyên bệnh tật.[27] Sứ thần của Hoàng đế Charles V trở thành người thân cận của Mary, thay bà khẩn khoản Henry VIII nhưng không thành.[28] Mối quan hệ giữa Mary và phụ vương ngày càng tồi tệ; suốt ba năm, họ không chịu nói chuyện với nhau.[29] Mặc dù Mary và mẹ đều mắc bệnh, bà từ chối khi được phép đến thăm mẹ.[30] Khi Vương hậu Catherine từ trần năm 1536, Mary đau khổ "khôn nguôi".[31] Khi Catherine được an táng tại Đại giáo đường Peterborough, Mary đau buồn ở một nơi vắng vẻ trong tòa nhà Hunsdon ở Hertfordshire.[32]